I'm 9C
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

I'm 9C

Friendship ~_^
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

 

 LỬA GẦN RƠM...

Go down 
Tác giảThông điệp
Tieuchi096
Hận đời vô đối
Hận đời vô đối



Tổng số bài gửi : 35
Join date : 15/08/2011
Age : 28
Đến từ : Quang Nam

LỬA GẦN RƠM... Empty
Bài gửiTiêu đề: LỬA GẦN RƠM...   LỬA GẦN RƠM... EmptyThu Aug 25, 2011 3:46 am

LỬA GẦN RƠM...

( Truyện của Viên Nguyệt Ái )

( Yêu cái đẹp bề ngoài là tạm thời, Yêu vẻ đẹp tâm hồn là sự tự nhiên nhất của con tim )


Nàng mới bước sang tuổi 19, lần đầu đi thi Đại Học, chật vật bon chen giữa dòng người lấn lướt nhau ùn ùn về các địa điểm thuê trọ. Nàng bé nhỏ, mắt ti hí như hạt bí, tóc xác xơ giống những cọng râu ngô khô mắc trên cái đầu tròn tròn tựa quả bóng. Không mấy ai nhìn đến nàng, mà không bụm miệng cười. Nàng còn nghe thấy cả những tiếng xì xào của mấy cô gái bên cạnh chừng 3 mét:

- Con bé kia nhìn ngố quá ! Mình mà xấu thế, chắc lao xuống sông chết quách cho xong.

Nàng nghe thấy, cũng hơi bức xúc. Nhưng, chẳng cần để ý.

- Xấu thế, liệu có thằng nào đui mắt mà yêu nó không nhỉ !?

Nàng bắt đầu thấy hơi gai gai tai, vẫn kệ.

- Tớ thề tớ mà là con trai, tớ chạy khỏi nó càng nhanh càng tốt !

Ơ hay !? Nàng có đụng chạm ai đâu, có làm gì phản cảm với họ đâu, mà họ cứ “chĩa khẩu” vào nàng thế không biết. Nàng cố điều hòa tâm trạng.

- Con bé này làm mất mỹ quan đô thị quá !

- Thưa chị ! Em xấu thế này là vì em tốt bụng, muốn tôn lên vẻ đẹp của các chị đấy ạ ! - Nàng phản ứng bất chợt, như thể vừa bị cái gai chọc vào lỗ tai làm nàng không kiểm soát được miệng, phải thốt lên.

Cứ tưởng, nàng cãi lại như thế, sẽ khiến mấy cô trong nhóm vừa chê cợt nàng tức lắm. Ai ngờ, họ lại phá lên cười:

- Đã xấu mà giọng còn ẽo ợt như Thị Màu. Nghe giống chèo quá !

Bực mình !

Nàng đang định phản khẩu, thì bị một người phía sau va phải. Theo phản xạ, nàng quay người lại chớp nhoáng.

- Xin lỗi ! Mải nhìn cái đầu của bạn, không nhìn đường. - Đối tượng lên tiếng.

Người va phải nàng là một chàng trai, có lẽ chỉ hơn nàng một, hai tuổi. Anh ta có gương mặt sáng sủa, quần áo theo kiểu thịnh hành của giới trẻ năng động, mái tóc tua tua trông lãng tử đáo để.

- Này ! - Chàng ta buông giọng, khá ngạo mạn.

- Không… Không sao ! - Nàng lúng búng.

- Nhưng tôi thì có sao đấy ! Bạn làm ơn đứng tránh qua một bên được không ? - Chàng nở nụ cười, chẳng biết là thật lòng hay châm biếm. Nhưng, không phủ nhận là ưa nhìn ra phết.

Đôi mắt ti hí của nàng như bị nam châm hút lấy, cứ dán vào gương mặt của anh ta.

- Bạn điếc hả ? - Cậu con trai hơi tỏ ra khó chịu.

- Bạn… dùng mỹ phẩm hả ? - Nàng ngây thơ hỏi, khá tròn vành rõ tếng.

Chàng trai vội bụm miệng nàng.

- Đồ thần kinh ! Phát ngôn phải cẩn thận chứ !? Hỏi thế, lỡ người ta tưởng tôi biến thái thì sao hả ?

- Ư… ư… - Nàng ú ớ, gỡ tay anh chàng ra khỏi miệng mới có thể nói: - Da bạn đẹp quá !

- Thần kinh vừa thôi.

- Ừ !

- Tự nhiên chạm mặt người ngoài hành tinh. Ớn quá !

Nàng ngẩn ngơ nhìn theo anh chàng đủng đỉnh cất bước về phía trước…



Nàng đỗ Đại Học. Vấn đề lớn bây giờ là phải tìm nhà trọ. Nàng học ở Hà Nội, mà quê của nàng thì ở tận Thanh Hóa cơ.

Lận đận lần hồi, chỗ nào phù hợp với nhu cầu của nàng, cũng đều bị “cháy” cả. Cũng may, khi chủ động giúp đỡ một bà chừng hơn 60 tuổi trên đường, bà bắt chuyện và biết được hoàn cảnh của nàng hiện tại. Bà mời nàng đến nhà ở, bảo:

- Nhà bà rộng, con dâu con giai thường xuyên vắng nhà, có mỗi thằng cháu trời đánh suốt ngày ầm ĩ nhạc nhẽo. Thôi thì cháu đến ở chung với bà.

- Như thế… Có tiện không bà !? Cháu sợ người thân của bà không đồng ý…

- Cháu cứ tìm đến đúng địa chỉ. Bà thấy cháu lễ độ, tốt tính, bà giúp cháu.

Nàng như kẻ “chết đuối vớ được cọc”. Đôi mắt ti hí tự nhiên tròn xoe, rạng rỡ.

Bà lão cũng mỉm cười, nhân hậu.



Cuối cùng, nàng cũng đã đến nơi sẽ là “chốn dung thân” của nàng trong quá trình học Đại Học. Nhà lại cách trường không xa, thật tiện lợi. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi hí hửng bấm chuông.

Nàng đứng như “trồng cây si” trước cổng, mãi mới có bóng người ra. Anh chàng đang đeo phone điện thoại, ngông ngông vừa đi vừa huýt sáo, dùng dằng mấy phút vẫn chưa chạm được tay vào cánh cửa sắt kiểu thành thị.

- “Đồ con Rùa !” - Nàng mắng thầm trong bụng. Bẩm sinh, nàng rất ghét những kẻ lề mề.

Nàng tay xách nách mang, trễ cả bả vai.

- Hỏi ai ?

Cuối cùng, “cánh cổng từ thiện” đối với nàng, cũng đã mở. Nhưng, nàng lại đứng trơ như “Vịt nghe sấm”. Không phải tự nhiên mà nàng như thế. Nàng đang bị… điện giật, tê liệt hết cả thần kinh khi nhìn rõ người con trai ngay trước mắt.

- Á à ! - Ra chiều, chàng trai cũng nhận ra nàng rồi đấy.

Nàng hơi bối rối, cúi mặt như thể che giấu điều gì đó.

- Cái đầu quả bóng đây mà ! - Anh chàng thản nhiên lấy tay dứt dứt mái tóc xơ xác của nàng. Điều làm anh ta phát hoảng, là mái tóc như… Râu ngô ấy, tự nhiên bị nhấc bổng lên, làm anh ta vùng vằng tay theo phản xạ tự nhiên và chạy giật về phía sau.

Nàng cười phá lên. Cười quằn quại, đến mức hai cái túi trên tay cũng phải rơi xuống để nàng ôm bụng. Còn anh chàng thì nét mặt như tê dại.

- Đáng đời ! Ai bảo tự nhiên dứt tóc người ta chi ? - Nàng nguôi cười, bước đến nhặt lại bộ tóc giả.

Anh chàng bây giờ mới định thần lại. Khi mới giựt bộ tóc khỏi đầu của nàng, anh ta đã thoáng chốc nghĩ đến một cảnh phim kinh dị mà anh ta mới xem tuần trước. Hình ảnh con ma nữ bị ông thầy pháp sư lột bộ tóc khỏi đầu, để lộ ra cái hộp sọ nhầy nhầy với… vô số con ròi bọ đậu trên đó ! ( Oẹ… )

Nàng có mái tóc thật, đen, rất dài, xõa xuống ngang hông. Mái tóc mà khi người ta nhìn vào, đều trầm trồ khen “đúng là phụ nữ Việt”. Bây giờ, thì đến lượt anh chàng nhìn dán vào đó.

- Cho tớ hỏi, bà Loan có ở nhà không ? - Nàng lịch sự lên tiếng, vẫn cố nén cười.

- Không ! - Anh chàng đáp chưng hửng.

- Tớ… Bà bảo tớ đến.

- Vào đi !

- Hả ?

- Vẫn điếc hả ? Bảo “vào đi” !

- Ơ… À ! Ừ… - Nàng lóng ngóng bước qua cánh cổng. Nhưng, chợt đứng chững lại.

- Sao thế ?

- Đây… Có đúng là nhà của bà Loan không ?

- Đồ khỉ ! Bà tôi bảo hôm nay có người đến xin ở trọ. Thì ra là người ngoài hành tinh. Vinh dự cho tôi quá !

Nàng hơi cau mày trước câu nói mát mẻ của chàng trai trước mắt.

- Nói trước cho mà biết nhé ! Bà tôi nhân đạo, nhưng tôi không có cái gien di truyền đó của bà đâu. Liệu chừng…

- Sao bạn có vẻ ác cảm với tôi ?

- Ngứa mắt ! - Anh chàng buông một câu cộc hơn cả cái tay áo phông cộc ( đúng hơn là được sắn đến sát bả vai ). Giá như anh ta “rộng rãi” tấm lòng được bằng một phần của cái áo phông phong cách hiphop mà anh ta đang mặc, thì có phải nàng đỡ căng thẳng không ?

Nàng bước theo sau chàng trai. Hai bên sườn cổng, thoang thoảng mùi hoa các loại được trồng trong từng chậu cảnh… khiến nàng phần nào cảm thấy dễ chịu. Nàng nghĩ: “Ngôi nhà có sắc thái của thiên nhiên thế này, chắc ấm áp lắm !”.



Thế là, nàng đã chính thức có nơi ở. Mấy tuần trôi qua. Thực sự, nàng cảm thấy may mắn, khi bà Loan rất quý nàng. Bà thường bênh vực nàng, mỗi khi “thằng cháu trời đánh” của bà hoạnh họe cô “ô-sin” tình nguyện. Nhưng, cũng khổ cái cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. Nàng với anh chàng mà nàng hay tiện miệng gọi “Rùa !” vì anh ta làm gì cũng lừng khừng, hầu như ngày nào cũng trái ý nhau. Bà Loan luôn phải cẩm cái chổi lăm le “quét” thằng cháu đích tôn ra khỏi nàng ít nhất chừng 5 mét. Bố mẹ anh chàng, thi thoảng mới có mặt ở nhà vào buổi tối, nên chẳng can thiệp gì vào việc nhà cả. Nàng với bà Loan cùng quán xuyến.

Thấm thoắt, cũng đã mấy tháng. Nàng với anh chàng vẫn cứ khắc khẩu:

- Cứ đợi đấy ! Đồ khỉ ! Tháng sau, bà tôi đi lễ chùa với các cụ hội cao tuổi. Khi đó, xem có thoát không ?

- Ừ. Khỉ nhanh hơn Rùa. Khỉ còn biết leo cây. Rùa đứng dưới đất mà ngước. Đúng là “dù tôi không cao, nhưng đằng ấy vẫn phải ngước nhìn”.

- Đồ… Khỉ liệt !

Nàng cười giãy trước câu nói của chàng Rùa.

Anh chàng ấm ức lắm ! Tự nhiên trong nhà rước cái “của nợ” như người ngoài hành tinh về, làm anh ta mất hết cả tự do “thể hiện đẳng cấp phái mạnh”. Ăn cơm, phải “lựa” gắp… tránh cái miếng thức ăn nàng chạm đũa. Trước kia, thì “bạ đâu gắp đấy”, đưa vào miệng ừng ực như “rồng cuốn”. Uống nước, phải… xăm soi cốc xem cái nào là cái mà nàng hay dùng, rồi… loại trừ. Xem ti vi, thi thoảng có mấy cảnh nhạy cảm, tất nhiên là không sai thuần phong mỹ tục và chiếu trên kênh Trung Ương hẳn hoi, thế mà đang bình yên vắt tay sau gáy thưởng thức, thấy nàng lại thì quơ vội điều khiển tắt nhanh như chớp. Có khi còn ngã cả ra đất vì chồm dậy khẩn cấp ! Trước kia, thì ăn mặc hớ hênh thế nào cũng dám, nhưng từ khi nàng đến, chàng đều đều diện… trang phục đạt tiêu chuẩn “văn hóa ở nhà” .v.v. Bức bí không chịu được. Vô số điều bất cập mà anh chàng phải “ngậm đắng nuốt cay”, mong ngóng ngày bà Loan không ở nhà để giải quyết.

Cuối cùng, ngày đó cũng đến.

Anh chàng trở bà tới chỗ tập trung của các cụ. Trước khi cháu về, bà không quên dặn:

- Thằng quỷ ! Ở nhà phải nghe lời con bé. Đừng có làm khó nó. Bà về thì liệu hồn.

- Bà cứ bênh đồ khỉ ấy ! Bà “nhặt” nó về con không phản đối rồi còn gì nữa.

- Không phản đối, nhưng phải biết thật lòng đối xử. Con bé có chí học, lại xa nhà, đừng làm nó tủi.

- Bà làm như đất Hà thành này, có mỗi mình nó phải xa nhà ấy.

- Thôi, nghe lời bà !

Chàng trai cụp đầu, trông miễn cưỡng ra mặt.



Nàng ở nhà, véo von hát, say sưa xếp dọn các phòng…

Nàng chợt dừng lại giai điệu vui tươi, khi lau đến chiếc gương lớn ở cánh tủ. Chỉ có một mình, nàng đứng tẩn ngẩn. Đối diện nàng, một thân hình mảnh dẻ, nước da rám nắng nổi lên đôi, ba đường gân xanh trên cánh tay đang cầm giẻ đặt trên mặt gương. Nàng vẫn đội tóc giả, xơ xác, mặt mày cũng thô ráp không kém. Mắt nàng mông lung…

- “Công nhận… mình xấu thật ! Nhưng… Mẹ vẫn bảo mình rất xinh. Mẹ… ”.

- Khỉ ! - Tiếng gọi của chàng trai, làm nàng giật bắn. Anh chàng về, bước vào mà nàng như không hề ý thức đến sự hiện diện ấy. Không biết, anh ta có thấy nàng vừa rơi nước mắt không ?

- Tôi không phải “Khỉ” ! Tôi là con người. Con người một trăm phần trăm. - Nàng buông tiếng cãi một cách mệt mỏi, rời khỏi vị trí chiếc gương.

Chàng trai nhìn theo, bỗng ngẩn ngơ. Không nghe thấy nàng chí chóe với âm thanh chói tai, chàng không có lý do để… bắt lỗi, cũng không quen.

Buổi trưa, nàng nấu nướng, vẫn nhiệt tình, vẫn đủ món như khi có cả bà Loan và bố mẹ chàng trai ở nhà. Nhưng… nàng lặng lẽ !

Anh chàng có vẻ bồn chồn, khó chịu, thấy ngột ngạt còn hơn cả lúc hai người “khẩu chiến kịch liệt”.

Nàng dọn cơm…

Cả hai cùng ngồi vào bàn.

Nàng không nói. Chỉ mở miệng để ăn.

- Này ! - Chàng trai lên tiếng.

- Gì ?

- Sao cái mặt cứ sưng lên thế hả ? Ăn cơm mất ngon quá !

- Thế thì đừng ăn nữa.

- Không ăn không đủ sức nhảy hiphop.

- Thế thì ăn đi !

- Đồ khỉ !

- … ( Nàng không nói )

- Bực mình quá !

- … ( Nàng không nói )

- Thôi, ăn một mình đi ! - Chàng trai đặt bát xuống bàn, đứng dậy đẩy ghế, bỏ về phòng.

Nàng vẫn thản nhiên ăn…

- “Những lúc em buồn… anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Lúc em buồn… anh tự trách mình… chẳng che chở được em. Những lúc em cười, anh bỗng yêu đời, thấy thương em nhiều hơn…”

Tiếng nhạc trong phòng của anh chàng ỉ ôi cất lên, nàng vẫn cứ điềm đạm ăn…

Trong phòng, chàng trai nằm trên giường, xoay ngược xoay xuôi, quay qua quay lại, tâm trạng bồn chồn, khó hiểu.

- Bực mình ! - Chàng chồm dậy, với tay tắt cái loa vi tính đang ngân nga giai điệu “Hạnh Phúc Giản Đơn”, như trút giận vào chính cái bài hát ấy: - Bài hát khùng. Yêu với chả đương. Người ta buồn có phải tại mình đâu mà tự trách ?

- Cộc… cộc… cộc… ! - Có tiếng gõ cửa.

- Ngủ rồi !

- Có bạn gái đến tận nhà tìm kia kìa. Ra mà tiếp !

- Thần kinh.

- Cô ấy bảo “không gặp không về !”

- Kệ !

- Có ra không thì bảo.

- Không !

- Thế… thôi ! - Nàng nói, miễn cưỡng.

Không còn tiếng léo nhéo của nàng bên ngoài, chàng lại ngẩn ngơ. Chàng lẩm nhẩm: - “Mình điên rồi thì phải !”



Nàng bước ra, thông báo với một cô gái trẻ rất xinh xắn, chắc là còn đang học cấp 3, vì trông teen từ đầu đến chân.

- Cậu ấy ngủ rồi em ạ !

- Có gọi giùm thật không đó ? - Cô gái soi mói.

- Gọi rồi.

- Không tin !

- “Ơ hay ?” - Nàng thầm dạ thắc mắc: “Cô gái này là ai mà sao “kênh” quá !?”

- Để tôi tự đi gọi. - Cô ta thủng thẳng, toan tiến vào.

- Khỏi gọi. Có chuyện gì mà em đến đây ? - Chàng trai đã ra.

Nàng biết ý, không ở lại đó. Nàng quay bước đi, nhưng tim nàng cảm thấy đau nhói.

Chàng trai kéo tay nàng lại:

- Đi đâu !?

- Dọn mâm bát. Rửa bát.

- Tí nữa rửa. Pha giùm cốc nước giải khát được không ? Họng khó chịu quá !

- Được !

Nàng hiền lành đáp, rồi đi xay sinh tố.

- Chị ta là ai vậy anh ? Xấu hoắc !

- Đừng tùy tiện nhận xét người khác.

- Xấu thì bảo xấu chứ sao ! Nhìn buồn nôn.

- Anh không thích bạn gái của mình có cái tính như em đâu.

- Em làm sao ? Khối người thích em kia kìa. Chẳng qua là tại em thích anh nên em mới bỏ lỡ những người con trai đó thôi.

- Em về đi. Hôm nay anh mệt, không ra ngoài.

- Thế thì em ở đây ! Cho em vào xem thử phòng của anh đi.

- Có gì mà xem !

- Không có gì nhưng có hơi ấm của anh là được.

- Anh không thích. Em về đi ! Đã bảo em tập trung vào học, cuối cấp rồi, đừng lông nhông mãi mà em không nghe. Anh bắt đầu cảm thấy chán em rồi đó !

Cô gái như xám xanh mặt, khi nghe anh chàng nói vậy.

- Nếu không muốn bị anh ghét, thì hãy cư xử có văn hóa và ra dáng con gái Việt Nam một chút.

Nàng bước đến, mang nước giải khát cho chàng trai. Và, cũng không quên mang thêm một ly mời cô bạn của anh. Nhưng, cốc nước vừa được đưa ra mời, thì đã bị cô gái hất tay mạnh, làm tung tóe hết nước vào đầu tóc, mặt mũi nàng. Còn cái cốc, rơi xuống nhà vỡ choeng.

- Em có thái độ gì ở nhà anh vậy hả ?

- Em không chịu nổi cái bản mặt xấu xí của cô ta !

- Em đừng quên, em với anh chưa là gì của nhau cả.

Nghe vậy, mặt cô gái cau lại.

Chàng trai bức xúc không kém:

- Anh có thể quay lưng với em bất cứ lúc nào, nếu em sống như thế này !

- Em chẳng làm sao hết !

Nàng nhặt những mảnh vỡ xong, lặng lẽ rút lui, không một lời thốt ra cửa miệng. Mái tóc giả, do lúc nàng quệt tay lau nước, đã bị lệch. Cô gái nhìn thấy, lập tức lao đến giật mạnh. Cảm giác ấy, khiến nàng sững sờ cả thân thể.

- Xin lỗi ! Tưởng chị bị trọc. Định xem thử. Xin lỗi nhé !

- Nếu em có tính thiếu tôn trọng người khác ở ngoài đời, em có thể bị kiện vì tội “xúc phạm danh dự người khác” đấy. - Nàng chỉ buông một câu, đủ lý trí và sự điềm đạm, rồi bước tiếp.

Anh chàng, thực sự cảm thấy bực bội:

- Anh không làm bạn trai của em được đâu ! Mời em về cho.

- Xin lỗi ! Thật sự xin lỗi ! Em chưa được thấy con gái bị trọc ở ngoài bao giờ, nên…

- Mời em về !



Từ sau lúc ấy, nàng ngồi trong phòng, không ló mặt ra ngoài nữa.

Còn anh chàng, cũng chông chênh tâm trạng. Chàng lo cho nàng, không dứt. Thực sự, đã lo từ cái lúc chàng bắt gặp nàng đứng lặng trước gương mà rơi nước mắt.

Chàng chẳng biết làm thế nào. Tự nhiên thấy ray rứt ghê gớm. Cố gạt đi cái tính sĩ diện bấy lâu, chàng đứng ngoài cửa phòng nàng mà gọi:

- Đồ kh… À, đồ… đồ… ăn còn không ? - Thực ra, anh chàng định gọi theo “bản năng sinh sự” như mọi ngày là: “Đồ khỉ !”. Nhưng tự nhận thấy lúc này không thích hợp, nên đính chính.

- Còn. Vẫn phần ở trên giàn thức ăn ấy. Tự lấy dùng giùm ! - Nàng ngồi thu lu góc giường, áp mặt xuống đùi. Nàng không khóc. Gương mặt ráo hoảnh, chỉ hơi lộ vẻ thiểu não.

- Đi ra ngoài đi. Còn bao nhiêu việc đợi cô làm kia kìa ! Định ở không hả ?

- Cho nghỉ một ngày đi !

- Ốm à !?

- Không !

- Thế thì không được nghỉ !

- A a a… Bực mình quá ! Đồ rùa ! Đã xin phép tử tế mà còn hoạnh họe. - Nàng vùng đầu dậy, tiện tay vớ cái gối ném về phía cửa như trút giận.

- Đổ thần kinh. Kệ cô ! Không quan tâm nữa.

- Quan… quan… tâm !? - Nàng bỗng đơ mặt, lẩm nhẩm.

Không có tiếng của chàng trai cất lên nữa. Không gian im ắng trở lại. Nàng nằm xuống, co mình, chợt nước mắt rơi.

- “Mẹ… ! Con xin lỗi mẹ ! Hôm nay mái tóc của mẹ bị dính bẩn vào mất rồi. Mẹ vẫn luôn bên cạnh con phải không ? Mẹ đừng bỏ rơi con nhé ! Con… nhớ mẹ !”

Hình ảnh người phụ nữ gầy guộc, ngồi trước gương với cái đầu trọc lốc được nàng đội bộ tóc giả lên, rồi chăm chút, chải chuốt bộ tóc ấy… cứ lởn vởn trong đầu của nàng. Nàng chợt thấy cô đơn đến lạ !

- “Chỉ có mẹ là luôn thấy con xinh đẹp thôi. Nhưng… con xấu mà. Phải không mẹ !? Con… đã thích người ta mất rồi. Mẹ ơi… ! Nhưng… con xấu…”



Những vạt nắng chiều đã buông xuống, ngôi nhà hôm nay lúc thăng lúc trầm, chỉ có hai người trẻ tuổi đang thẩn thơ trong đó.

Chàng mở nhạc khá to, vừa nhồm nhoàm tạm bát mỳ ăn liền vừa thưởng thức.

- “Chỉ cần được thấy em cười vui, thấy em bình yên… là mọi buồn đau, mọi lo toan cuộc sống như dần tan biến. Điều anh mong ước thật giản đơn. Ước mong ngày sau, dù đời buồn đau… mình luôn sẽ gần nhau….” - Bình thường, anh chàng chẳng mấy khi nghe bài này. Hôm nay, giở chứng.

***

Một thời gian trôi qua, chàng trai vẫn cứ “bạ đâu ngầu đấy” với nàng. Nhưng nàng thì trở nên nhu mì lạ thường. Tuy nhiên, những cuộc “khẩu chiến” vẫn không tránh khỏi xảy đến. Bà Loan dạo này, cứ nhìn đến hai đứa loi choi là lại cười túc tắc miệng…

Mấy hôm nữa, là giỗ đầu của mẹ nàng. Nàng bận học, quê lại xa nên không có thời gian để về trong đó. Bà Loan đã mở lời cho nàng sắm sửa và sắp giỗ tưởng nhớ mẹ, ở nhà của bà. Nàng cảm kích lắm !

Đến giờ, anh chàng mới biết… Mẹ nàng bị ung thư, mất năm ngoái. Bộ tóc giả mà nàng sử dụng, chính là bộ tóc mà sinh thời, mẹ nàng đội trong những tháng cuối đời, sau khi rụng hết tóc vì xạ trị. Mẫu tử liền tâm, nàng không cảm thấy sợ khi dùng nó. Một lý do nữa, khiến nàng không để lộ mái tóc dài, là vì hồi học cấp 3, nàng hay phải nghe những lời càu nhàu: - “ Bộ tóc này không hợp với gương mặt xấu xí của mày đâu. Cắt đi. Nhìn ngứa mắt quá !”

Nhưng, nàng không cắt. Nàng thích tóc dài. Thực sự, thích tóc dài…

- Đồ khỉ ! Đồ khùng ! “Dù ai nói ngả nói nghiêng. Lòng ta vẫn vững như kiềng 3 chân chứ !” Chỉ vì thế mà không dám để tóc thật hả ? - Anh chàng quặu lên, khi nghe nàng kể sự việc.

- Kệ… người ta !

- Kệ ai ?

- Tui !

- Ừ, kệ !



Hôm nay, nàng vui vẻ lạ. Là sinh nhật của nàng đấy ! Mẹ nàng thường nói: - “Sự ra đời của con là món quà quý giá nhất đối với mẹ !”. Cũng phải, mẹ nàng chỉ sinh được có một mình nàng thôi. Sau khi sinh nàng không lâu, mẹ bị mắc bệnh phụ nữ và mất khả năng thụ thai. Chính lẽ đó, bố của nàng đang tâm bỏ hai mẹ con để lập gia đình mới, và bây giờ thì ông ta đã có ba thằng quý tử…! Mẹ con nàng được bên ngoại hết lòng cưu mang…

- Hôm nay hí hửng thế ? Ăn phải nấm cười à !?

- Rùa ! Xem này. Mẹ chụp với tôi năm tôi sinh nhật 9 tuổi đấy. Còn tấm này, lúc 13. Đây… đây… đây nữa… ! - Nàng hớn hở khoe, không cần biết anh chàng có thèm liếc mắt xem cùng ?

- Mẹ đẹp mà sao đồ khỉ này lại xấu thế ?

Câu nói vô cùng mát mẻ của anh chàng, làm nàng đột ngột chững lại, gấp bộp cuốn anbum.

- Sao thế ? Nói vậy mà cũng giận à ?

- Ừ. Tôi xấu ! Tránh xa tôi ra kẻo bị “lây”.

Nàng nói xong, vồn vã ôm cuốn anbum bước đi, như thể tránh càng xa anh ta càng tốt.

Anh chàng nhìn theo, ngẩn ngơ:

- “Sao thế ?”



Nàng đi học, bà Loan đi vắng. Anh chàng ở nhà tha hồ tung hoành hiphop. Di động reo không hay biết. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc… Anh ta vẫn cứ say sưa với những cú nhảy chồm chồm.

- Reng… reng… reng… - Điện thoại bàn réo rắt.

Chàng không nhấc máy.

Phải mấy phút sau, anh ta nghỉ nhảy, mới để ý đến điện thoại đang chớp chớp tín hiệu báo cuộc gọi. Mở ra, toàn là: “Khỉ cô cô”. Mở đến tin nhắn:

- Đồ con Rùa ! Rùa ơi là Rùa ! Vào phòng tôi lấy giùm tập tài liệu Tư Tưởng Hồ Chí Minh ở ngăn kéo, mang đến trường giúp tôi với…!

Quệt mồ hôi, lau khô mặt, anh chàng bước về phía phòng nàng. Miệng không khỏi lẩm nhẩm: - “Đồ khỉ !”

Phòng nàng gọn gàng, giản dị, nhưng thấp thoáng sự điệu đàng của con gái. Anh chàng đến bàn học, rút ngăn kéo nhưng bị kẹt. Lấy hết sức “roạch” một cái thô bạo, ngăn lìa khỏi bàn làm rơi vãi hết cả đồ đạc trong đó.

Cúi xuống nhặt, thấy cuốn anbum, anh chàng ngẩn ngơ xem lại. Bất ngờ, dừng mắt ở phía sau của một bức ảnh ghi: “16 tháng 11 năm 2000. Sinh nhật 9 tuổi. Mẹ nói: “Con là món quà quý giá nhất đối với mẹ !” Ngày hạnh phúc !”.

- Hôm nay ngày… - Anh chàng thoáng chau mày nghĩ, rồi ồ lên: - Té ra là sinh nhật “khỉ cô cô” hôm nay à ?

Vồn vã thu lại các thứ tung tóe trên sàn nhà, có cái hộp quà bị tung nắp ra, anh ta bất ngờ khi nhìn thấy những đĩa VCD hiphop với một tấm thiếp:

- “Tặng… Rùa ! Dù luôn gây khó dễ cho tôi nhưng chưa bao giờ tỏ ra khinh miệt tôi ! Cảm ơn vì điều đó. Chúc ước mơ sẽ thành hiện thực nhé, nghệ sĩ hiphop tương lai ! Cố lên… ! Tôi cũng biết mình không thể ở nhà cậu mãi. Có lẽ, khi tôi tặng cậu món quà này, cũng là lúc tôi rời khỏi đây đến nơi trọ mới. Không phải vì tôi thua cậu mà chạy đâu. Chỉ là… Tôi sợ phải đối diện với người mà tôi thích. Tôi xấu mà, và Rùa thì quá đẹp. Phải không ? Đừng giật mình nhé ! Khỉ… thích Rùa thật đấy ! Nhưng Rùa yên tâm. Rời khỏi đây, Khỉ sẽ không liên lạc với Rùa nữa…”

Từng dòng chữ của nàng nắn nót, mà lại làm gương mặt chàng trai như tê dại…

Điện thoại đổ chuông, “Khỉ cô cô”. Chàng vội nhận cuộc gọi.

- Rùa ơi là Rùaaa… !!! - Tiếng của nàng như âm thanh của núi rừng vọng lại, làm váng vất lỗ tai chàng: - Có đọc tin nhắn của tôi chưa ???

- Rồi… Rồi… Đang… đến.

- Nhanh giùm được không ? Tôi đang trong giờ, không về được, gấp lắm !

- Ừ !

Anh chàng lóng ngóng, vồn vã như thể việc của chính mình, chẳng cần so đo gì nữa…



Buổi tối ấy, trong bữa ăn mà chàng im thin thít. Bình thường, rất hay hoạnh họe cô “ô-sin Khỉ”.

Nửa đêm, anh chàng trằn trọc. Nhìn đồng hồ, 23 giờ 45 phút. Ngày sinh nhật nàng sắp qua, chẳng biết hôm nay nàng có được ai đó chúc mừng không ? Nàng có nhớ mẹ nhiều không ? Mấy hôm nữa là giỗ mẹ của nàng…

Tim chàng rộn lên thình thịch…

Nàng… Đã ngủ chưa !?

23 giờ 50 phút…

Chàng… bỗng căng thẳng…

23 giờ 55…

Tim sắp nhảy khỏi lồng ngực…

23 giờ 58…

Bên phòng nàng, ánh đèn vẫn mở. Nàng đang cặm cụi học…

- Tít… tít… ! Tít… tít… !

Vẫn dán mắt vào những con chữ, tay nàng quờ điện thoại, mở tin nhắn, nhìn màn hình:

- Hình như… Tôi thích cậu mất rồi… Đồ Khỉ ạ !

Nàng chợt bừng gương mặt, khi để ý đến tên người gửi: “Rùa hiphop”. Trái tim con gái như thể đang bị những nhịp đập không bình thường giục giã cả lồng ngực. Đồng hồ, điểm 0 giờ… của ngày sau sinh nhật nàng “Khỉ cô cô” !

Viên Nguyệt Ái
Về Đầu Trang Go down
 
LỬA GẦN RƠM...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
I'm 9C :: Truyện đọc :: Truyện ngắn-
Chuyển đến